Những Gì Anh Hát Bài viết của Hùng Quân để tưởng niệm Danh Ca Sĩ Phú
Hôm nay tôi tình cờ đọc Tạp Chí Mẹ Việt Nam số 147 ngày 30-11-2000. Tôi có dịp gặp lại bản nhạc quen thuộc Những Gì Anh Hát của tôi sáng tác để tưởng niệm Danh Ca Sĩ Phú. Nhìn bài hát được trân trọng đăng trên nguyên trang báo rất công phu đẹp mắt, tôi bỗng chạnh lòng miên man tưởng nhớ về Sĩ Phú, một Danh Ca Thiên Tài luôn sống mãi trong lòng mọi người yêu âm nhạc.
|
Tôi với người tuy chưa lần quen biết,
Chẳng hiểu sao tôi bỗng tiếc thương người!
Có phải chăng từ nỗi sầu ly biệt…
Tôi với người giao cảm mấy vần thơ!.
|
Nhiều người đã nói với tôi như vậy. Họ là những khán thính giả thầm lặng chỉ biết "Thương nhau vì Đức, quý nhau vì Tài". Họ rất ngưỡng mộ tôn thờ hình ảnh thân yêu của Sĩ Phú. Họ luôn nhắc nhở đến anh vì anh là nghệ sĩ vang bóng một thời có đầy đủ Tài Đức vẹn toàn. Hữu Xạ Tự Nhiên Hương, những người có thực tài, có đạo đức tốt sau cùng luôn được cuộc đời đãi ngộ, mọi người ưu ái mãi nhắc nhở vinh danh Tài Đức người hiền lương. Nếu lứa tuổi 50 là tuổi Tri Thiên Mệnh, khi biết rõ những gì mà Thượng Đế đã dành cho số mệnh con người, thì mọi người đều vô cùng thương tiếc về sự ra đi của Sĩ Phú!
|
Rồi từ đó Thiên Đàng rộng mở,
Vì có anh ngự trị ở trên cao.
Cho lòng tôi muôn thuở mãi tự hào…
Anh sống mãi trong niềm thương nỗi nhớ!
|
Thật vậy, từ ngày anh Sĩ Phú yên nghĩ ở cõi Vĩnh Hằng thì Thiên Đàng như rộng mở để chào đón một linh hồn cao quý đang ngự trị ở trên cao. Càng viết về anh Sĩ Phú thì niềm thương cảm càng chất ngất trong lòng. Tình nghệ sĩ thân thiết như lan rộng trải dài vào thế giới âm nhạc với ngút ngàn thương nhớ. Văn tức là người. Những Gì Anh Hát mãi lắng đọng trong lòng mọi người biết thưởng thức từng lời ca tiếng hát tuyệt vời của anh, và biết quý trọng tài cao đức rộng của anh. Riêng tôi, phải chăng tình nghệ sĩ thiêng liêng đã gắn bó tôi và anh trong cùng một nỗi niềm tâm sự. "Lòng người nghệ sĩ cưu mang nỗi sầu nhân thế... con tim trữ tình chất chứa nổi lòng tha nhân". Thời gian âm thầm lặng lẽ trôi qua có thể đưa vào quên lãng tất cả những buồn vui trong đời. Nhưng làm sao tôi quên được Sĩ Phú với tiếng ca trữ tình bất hủ của anh.
Ngày 20 tháng 7 năm 2000, khi nghe hung tin Sĩ Phú đột ngột qua đời, tôi bàng hoàng rung động. Cả một dĩ vãng êm đềm bỗng sống dậy mãnh liệt trong lòng tôi. Cả cuộc đời, nhất là ở lứa tuổi 50 của chúng tôi, không ai mà không yêu tiếng hát Sĩ Phú. Giọng ca quý phái ấy, rất truyền cảm trữ tình ấy, êm đềm như tơ lụa, ngọt ngào như dòng nước mát đã chảy vào tim và làm rung động biết bao tâm hồn của những người yêu tình ca. Chúng tôi đã sống, và cùng trưởng thành với giọng ca tuyệt vời của Sĩ Phú. Anh đã là một phần đời của chúng tôi. Anh là người chắt chiu gìn giữ những kỷ niệm và trao trả những thân tình ấy lại cho chúng tôi bằng tiếng hát thật ngọt ngào, đầm ấm, ru lòng người của anh. Đã bao nhiêu năm trôi qua, nhưng tiếng ca của anh mãi mãi vẫn còn lắng đọng trong tim tôi. Tuy chưa một lần gặp mặt anh, chưa từng cùng anh dạo bước rong chơi, nhưng sao lòng tôi mãi vương vấn…
Nỗi xúc động tột cùng trong tôi sau khi được tin anh qua đời đã làm cho tôi bồi hồi, ngậm ngùi ghi lai những dòng chữ này, những dòng nhạc này. Trong bao nhiêu năm qua, anh đã hát rất nhiều những bản nhạc trữ tình tuyệt vời cho nhân thế, nhưng chưa có một bản nhạc nào được viết lên để nói lời từ biệt và cảm ơn anh. Tôi, một người yêu tiếng hát Sĩ Phú, xin được viết lên ở đây những lời thương tiếc anh, và vĩnh biệt anh.
"Vĩnh biệt Sĩ Phú, vĩnh biệt anh bằng bài hát thay cho tiếng lòng. Để muôn đời lưu luyến mãi những gì anh ca!"
Hùng Quân
San Jose
(bài viết này đã được đăng trên báo Người Việt ngày 12-29-2000)
|